Tôi gặp anh vào một buổi tối tháng 3. Đó là một cuộc hẹn mà anh được giới thiệu như một người đối tác. Lần đầu tiên ấn tượng của tôi về anh là chẳng có ấn tượng gì cả, một người bình thường, với ngoại hình bình thường và những chia sẻ rất bình thường.
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi gồm hàn huyên với nhau thật nhiều điều. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, anh và tôi có khá nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, sở thích, và đặc biệt anh là người biết lắng nghe.
Trong cái xã hội bây giờ, thật sự kiếm một người mà họ chịu lắng nghe là vô cùng khó, đâu đó những người tôi gặp có tố chất này thường là người lãnh đạo, hoặc những người có gia đình. Còn anh thì độc thân.
Nhưng cuộc sống là những guồng quay bất tận, mà ở đó, mọi thứ không ngừng thay đổi. Sự nhiệt tình và chịu khó tâm sự của anh khiến nó trở thành câu chuyện của chính tôi lúc nào không hay. Thấy anh vất vả, tôi cũng buồn, thấy anh hào hứng, tôi cũng vui lây. Từ cuộc sống đến gia đình, anh cũng chia sẻ cho tôi nhiều. Chúng tôi hỗ trợ nhau mà không có bất kỳ một vụ lợi. Chính vì thế mà tôi đã phải lòng anh, người con trai ấy. Người mà trao tôi nụ cười trìu mến như cách mà anh cười với bao người khác, không chỉ riêng tôi.
Con người, giỏi nhất ngộ nhận tình cảm là của mình trong lòng người khác. Tôi cũng vì đó mà chết trong lòng trong biết bao nhiêu lân. Không biết bao lần tôi thẫn thờ vì không hiểu mối quan hệ này là gì. Không biết bao lần tôi khóc thầm vì sự vô tâm của anh. Nhưng mà, tôi như con thiêu thân lao vào cuộc sống của anh mà không cần biết nó tổn thương mình biết dường nào.
Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ rời xa anh, tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Nhưng những lời thì thầm này không biết bao lần, từ tháng này sang tháng khác, bám lấy tôi mà tôi chưa một lần thực hiện được.
Tôi hận bản thân mình yếu đuối, hận bản thâm mình nhu nhược, hận chính mình không đủ đẹp đẽ để có được anh.
Tôi không mạnh mẽ lắm đâu.
Sáng mưa, ngày 19/10/2022.
Comments
Post a Comment